You are here: Trang Chủ Thể thao, Bóng đá Nội "gánh" ngoại, Sông Lam... vẫn chạy tốt
|
| Nội "gánh" ngoại, Sông Lam... vẫn chạy tốt |
|
(VietNamNet) - Dù không có được dàn cầu thủ ngoại có chất lượng như Hải Phòng, Bình Dương... nhưng những nỗ lực của nội binh đã giúp SLNA dần tìm lại sự cân bằng, sau những trận đầu mùa kém cỏi. Tiền ít nên "ngoại" kém Nói chuyện với những người làm bóng đá Sông Lam thì thấy trăn trở lớn nhất của họ vẫn chỉ xoay quanh một chữ "tiền". Sau khi bị nhà tài trợ TCDK cắt giảm 10% nguồn ngân sách vì không đạt thành tích đăng ký năm ngoái, cả đội chỉ còn lại tất tần tật khoảng 15, 16 tỷ cho cả mùa bóng 2008. Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm than thở rằng khoản tiền ấy trở nên eo hẹp vô cùng, bởi Sông Lam đâu chỉ nuôi mỗi một đội chuyên nghiệp. Còn các lứa U-19, U-17, rồi 15, 14, 13, tất cả đều cần được đầu tư. Ông Chiêm cũng xót xa lắm khi các cháu trẻ chỉ được ăn 25 - 30 ngàn đồng/ngày, trong khi nhìn ra xung quanh, các "lò" Đà Nẵng, Nam Định... đều được đãi ngộ gấp rưỡi, gấp ba. Trong cảnh giật gấu vá vai, ngay cả đội chính cũng nghèo, lãnh đạo Sông Lam cũng chỉ biết động viên các cầu thủ "mầm non" bằng... nước bọt chứ chẳng có cách nào khác.
Quay trở lại thời điểm chuẩn bị cho V-League 2008, không phải các tuyển trạch viên của SLNA không có mắt nhìn người. HLV Nguyễn Văn Thịnh đã chấm Leandro của Matsubara ngay từ ngày đầu tiên, nhưng chỉ vì không kham nổi đòi hỏi tiền lương nên SLNA đành ngồi nhìn Xi măng Hải Phòng nẫng mất cầu thủ tài năng này. Trường hợp của Alphonse cũng vậy. Chỉ cần bỏ ra 20.000 USD để "lót tay" cho Alphonse về quê là SLNA tiếp tục có được sự phục vụ của anh này trong mùa bóng 2008, nhưng két sắt rỗng không đã khiến trung vệ hay nhất xứ Nghệ tìm đến HP.HN. Rốt cuộc SLNA phải giữ lại tiền đạo Valdinei không có gì nổi bật với mức lương trung bình, tuyển thêm Opara dạt từ Huế sang. Dù sao đây cũng còn là 2 ngoại binh chơi được, chứ không đến nỗi "hỏng hẳn" như trung vệ Baby hay tiền vệ Marcelo. Baby là tác nhân chính dẫn đến những cơ hội cho Nam Định - đội bóng chơi kém hơn SLNA về mọi mặt và chỉ rình rập những sai lầm từ Baby hay thủ thành Viết Nam để khai thác vận may. Còn Marcelo được thay vào chưa đầy 10 phút đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội thô thiển. Người xứ Nghệ thường hay nhớ lại thời Enock hay Iddi mà luyến tiếc. Đã lâu quá rồi, SLNA không chiêu mộ được cầu thủ nào hay, mà ngược lại, thường rước về toàn... "của nợ". Thay vì động viên cổ vũ, khán giả lại cười ồ chế nhạo mỗi lần Baby hay Marcelo có những pha xử lý ngớ ngẩn chẳng giống ai. "Nội" đứng mũi chịu sào Thật là một nghịch lý, khi mà những vị trí ngoại ở trên sân lại khiến các cầu thủ nội Sông Lam luôn phải... đèo bòng. Trong các trận đã qua, người ta thường gặp nhất là cảnh Huy Hoàng phải lăn lưng ra để "chữa" những sai lầm của người đá cặp Baby. Công Vinh ở tuyến trên thì ruột đau như cắt khi khó khăn lắm mới tạo được cơ hội tốt nhưng Opara hay Valdinei lại lóng ngóng phí hoài.
"May mà chúng tôi còn có những cầu thủ nội chất lượng và máu lửa" - ông Chiêm tâm sự - "Nếu không thì giờ phút này, chưa biết Sông Lam đang đi đâu về đâu". Trước mùa giải, cũng vì bài toán kinh tế mà SLNA đành nói lời chia tay với hàng loạt nội binh như Hồng Sơn, Xuân Thắng, Văn Vinh, Sỹ Sơn... Điều đó dồn gánh nặng lên vai Công Vinh và những người ở lại. Cũng còn tốt cho Sông Lam là Hồng Tiến sau mấy năm trời ròng rã phải nghỉ vì chấn thương đã tái xuất thật đúng lúc. Hậu vệ này chơi rất ổn định bên cánh trái, cả công lẫn thủ. Như Thuật, Minh Đức sau nhiều năm, mặc dù không phát triển thêm về trình độ nữa nhưng vẫn là xương sống của đội nhờ lối đá hết mình. Minh Đức luôn là cầu thủ chơi bóng với tư tưởng "chết thôi", khiến anh thường gặp chấn thương, mà gần đây nhất là cú ngã trẹo vai ở trận gặp Nam Định. Với lực lượng mỏng, lại đa phần là cầu thủ trẻ, nếu chơi không "nhiệt" thì chắc hẳn SLNA khó có thể trông chờ vào vận may nào khác. Sông Lam lạ ở chỗ họ có thể đá rất vật vờ trước những đội yếu hơn hoặc ngang tầm, nhưng chỉ cần đối thủ mạnh hơn, được đánh giá cao hơn là họ lại "sung" hơn hẳn. Người hâm mộ thành Vinh khẳng định đã rất nhiều năm nay, Sông Lam mới chơi một trận hay đến thế, khi tiếp Bình Dương. Tiếc là họ lại thua tức tưởi ở những phút cuối cùng. Tuy vậy, đó cũng là một trận đấu mở ra cho các cầu thủ nội của Sông Lam niềm tin "ta chẳng việc gì phải sợ ai". Chính họ chứ không phải ai khác, đã cắt đứt chuỗi trận thắng của Hải Phòng ở V-League, rồi lại thắng tiếp đối thủ này tại cúp QG. Sau khi "tàn sát" Nam Định, từ khu vực nguy hiểm, thầy trò Thịnh "đen" đã vươn lên nhóm giữa bảng. Người xứ Nghệ từng thống kê về cái gọi là chu kỳ 5 năm của họ (cứ 5 năm thăng hoa lại đến 5 năm tuột dốc), mà V-League 2008 chính là thời điểm tương ứng để khởi đầu một chu kỳ thăng hoa mới. Còn quá sớm để kết luận rằng một Sông Lam thế lực, uy quyền của những năm 2000, 2001 đang trở lại. Càng mông lung hơn khi dùng quá khứ để đoán định tương lai. Nhưng chẳng ai cấm thành Vinh mơ mộng cả...
Nguồn Tin: VietNamNet |
|||||
| Hôm nay | 1792 |
| Hôm qua | 1748 |
| Chúng ta có 30 khách trực tuyến | |